Donnerstag, 22. Dezember 2011

CHÍNH SỬ VIỆT NAM ĐÃ GHI RẤT RÕ: CỘNG SẢN VIỆT NAM LÀ BỌN VIỆT GIAN

Chính S Vit Nam Đã Ghi Rt Rõ:
Cộng Sản Việt Nam Là Bọn Việt Gian

Phần cuối của loạt bài: Việt Gian - Tham Nhũng - Dân Oan .

Ngày 12 tháng 9 năm 2007
Nhà Báo Việt Thường
Đánh Máy: Trúc Đông Quân
* Lời Ghi Chú:
Nhận thấy các bài nói chuyện của ông Việt Thường đáng để cho chúng ta lưu tâm, cùng với yêu cầu của nhiều độc giả khắp nơi trên thế giới và nhất là sự yêu cầu của các thính giả, độc giả hiện đang ở trong nước. Chúng tôi cố gắng bỏ thời gian eo hẹp để đánh máy lại cho tiện việc các độc giả trong nước không có phương tiện theo giõi qua “Hệ Thống Chuyển Tin Toàn Cầu - World Wide Web - Internet”.

Qua các cuộc nói chuyện của nhà văn, nhà báo Trần Hùng Văn tức tác giả Việt Thường trước đây ông viết cho tờ Độc Lập ở Hà Nội lấy bút hiệu Trọng Kính. Trần Hùng Văn bị Việt gian Cộng sản bắt giam hơn 10 năm, ông cũng đã trải qua những màn bị chúng tra tấn rất dã man trong một thời gian dài. Sau đó ông được chính phủ Anh bảo trợ sang Luân Đôn, từ năm 1993 ông cộng tác với nhiều tờ báo với bút hiệu Trần Thượng Dân hiện ông đang sinh sống tại Anh. Tác giả Việt Thường cũng là một tay chấm tử vi và phong thủy có hạng. Với cương vị là nhà báo dưới chế độ Cộng sản nên tác giả có dịp tiếp xúc với nhiều hạng người trong xã hội Cộng sản. Vì vậy tác giả Việt Thường biết được nhiều chuyện đặc biệt với nhiều chi tiết. Xin quí độc giả theo dõi bài nói chuyện dưới đây của tác giả Việt Thường.

***
 (...)
Phóng viên: Thưa ông Việt Thường thời gian qua chúng ta nói qua 5 bài: “Việt Gian - Tham Nhũng - Dân Oan”. Hôm nay xin ông có thể tiếp tục.

Việt Thường: Về đề tài đó thì tạm coi như đã xong. Tôi đã nói thành phần Dân Oan là: “Phụ nữ, Thanh niên, Văn nghệ sĩ, Trí thức, Nông dân và Công nhân”. Bây giờ cũng sang chuyện liên quan đến vấn đề đó, nhưng đây là bài kết.

Hôm nay, nhân kết hợp ý kiến của một số bạn đọc gởi đến đặt câu hỏi cho tôi và rất nhiều người cho rằng: “Dân trí của người Việt Nam chúng ta hiện nay vẫn còn thấp cho nên cuộc đấu tranh này phải từ từ. Phải đi bước đầu tiên là nâng cao dân trí trước đã, thì mới giải quyết vấn đề Việt Nam tận gốc”. Họ cũng nói rằng: “Ngay cả những người ở trong hàng ngũ Cộng Sản thí dụ như nhà văn Nguyên Ngọc là con người cởi mở đổi mới cũng có nhắc đến Cụ Phan Chu Trinh, và Hà Sĩ Phu, còn nhiều người nữa nhắc đến cụ Phan Chu Trinh kể cả những trí thức hải ngoại thì cũng nhiều người chê dân trí Việt Nam thấp. Rồi đến những người tự nhận là đấu tranh dân chủ cũng nói là dân trí Việt Nam thấp. Họ cho là chỉ mình họ có mấy chục người thôi là không thấp, phần còn lại là dân trí thấp hèn”. Thậm chí Dương Thu Hương cũng coi dân trí Việt Nam thấp. Và đại loại như Nguyễn Gia Kiểng thì (khỏi nói) vẫn cho là dân trí thấp. Chưa có người nào nói dân trí Việt Nam cao cả. Quý vị cứ để ý xem. Hoàn toàn họ chưa nói, hoặc là họ tuyên bố ra miệng, viết thành bài họ đều coi dân trí Việt Nam là thấp hết. Cũng chưa có ai đưa chuyện đó ra để thảo luận.

            Do đó có một số bạn đọc đặt cho tôi vấn đề này và muốn hỏi ý kiến của tôi như thế nào?
            Tôi nghĩ là vấn đề “đơn giản” này, nhưng không phải là không phức tạp vì do cách quan niệm cũng như do chỗ đứng của mỗi người như thế nào thôi, thì cách lập luận có thể khác nhau. Riêng đối với tôi thì trước khi nói đến dân trí Việt Nam cao thấp ra sao thì ta phải hiểu rằng:
            1 - Dân trí nghĩa là gì?
            2 - Khi đề cao cụ Phan Chu Trinh trong thời kỳ cụ “không có đồng quan điểm” với cụ Phan Bội Châu hay những nhà cách mạng khác khi tìm cách đánh đuổi thực dân Pháp đi. Và cụ Phan Chu Trinh muốn: “Pháp Việt đề huề”. Cụ đưa ra quan điểm đó là để xây dựng dân trí đã, nâng cao dân trí rồi mới có thể làm cho đất nước phồn vinh độc lập một cách thật sự, còn nếu không thì sẽ đi vòng vòng rồi quay lại chổ cũ thôi. Bây giờ tôi xin nói vào đề:

            Dân Trí nghĩa là gì?
            Trong giai đoạn đó cụ Phan Chu Trinh cũng nghĩ dân trí có nghĩa là trình độ văn hóa khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật của nhân dân ta còn kém cho nên cụ mới đặt ra chuyện đó. Vì vậy mới cho bắt chước theo kiểu Nhật là đi học khoa học kỹ thuật của phương Tây về rồi mới xây dựng cho đất nước mạnh lên, có một cơ sở hạ tầng mạnh lên thì bấy giờ mới hy vọng đuổi thực dân Pháp được. Vì thế mới đặt vấn đề là việc chống thực dân Pháp chưa chắc đã thành công, mà nếu thành công thì với trình độ khoa học kỹ thuật không có gì cả. Vẫn lại khẩu súng kíp, hay khẩu súng kiểu Cao Thắng chưa có đường rãnh (đường khương tuyến) trong nòng súng thành ra bắn đi xa không được tới 100 mét mà chẳng có sức mạnh gì cả. Cho nên với kiểu đó, bắt chước người ta thì cũng không thể nào tự vệ được rồi sẽ bị một thứ thực dân khác xâm lược thôi. Thì đấy là quan điểm đó.

Nhưng đối với tôi, tôi nghĩ là dân trí mình hiểu đơn giản như thế thì không được mà nó có hai phần:
1- Kiến thức khoa học tự nhiên
2- Phần này rất quan trọng khi nói đến Dân Trí là nói đến con người cao hay thấp, là căn cứ vào lối sống, nếp sống của người ta. Tức là họ phải phân biệt được giữa Đúng-Sai, Lợi-Hại. Có trường hợp là đúng nhưng lại hại cho mình, có trường hợp sai nhưng lợi cho mình, thì như thế trong trường hợp đó phải phận biệt như thế nào. Quan trọng đầu tiên nhất là dân trí là phải gắn bó mình với cộng đồng tập thể mà mình đang sống, hay nói rộng ra hơn là đối với đất nước mình đang là công dân của nước đó. Thí dụ như: Chúng ta là người Việt Nam thì chúng ta phải hiểu mối quan hệ người Việt Nam đối với đất nước Việt Nam như thế nào? Tôi nghĩ đó mới là nền tảng quan trọng nhất của dân trí. Bởi vì xây dựng dân trí lên cao rất khó, nhưng hủy hại nó đi thì không khó lắm. Còn xây dựng cho được một nền giáo dục hiện đại thì chúng ta thấy nó cũng khó những không khó bằng xây dựng dân trí. Bởi vì dân trí dính dáng với truyền thống lịch sử. Nó phải dẫn đi nhiều thế hệ, phải hàng ngàn, ngàn năm mới có thể xây dựng được, định hình được nó, làm cho những con người gắn bó với mảnh đất mình sống, và làm cho mình nhận thức được mối quan hệ hữu cơ bản thân mình với cộng đồng của mình và với tổ quốc của mình. Cho nên có người nói: “Một người ở miền Bắc có thể đi vào Nam là để bảo vệ mảnh đất ở miền Nam thì mình thấy họ có dân trí”.

            Tôi cho dân trí người Việt Nam không thấp tí nào mà phải nói rất cao. Bởi vì nếu dân trí người Việt Nam thấp thì chúng ta đã mất nước từ lâu rồi. Còn nếu như dư luận nói là: “Để xây dựng dân trí cao đã rồi mới giải quyết vấn đề”, thì đoạn dưới đây tôi sẽ nói chuyện tại sao cụ Phan Chu Trinh nêu ra như vậy. Chúng ta tưởng tượng từ ngày chúng ta mất nước trong thời kỳ Bắc thuộc, 1000 năm sau chúng ta mới lấy lại nước. Thì thử hỏi trong 1000 năm đó chúng ra xây dựng những gì trong lãnh vực khoa học kỹ thuật? Nó có khác gì đâu? Nó không thay đổi bao nhiêu. Nhưng tại sao phải mất 1000 năm chúng ta mới lấy lại đất nước? Chỉ riêng chuyện đó đã nói lên là trong giai đoạn Bắc thuộc đó, Tàu đã tìm mọi cách cả văn hóa, kinh tế, cả chính sách cai trị của tụi thái thú Tàu. Nó đô hộ Việt Nam, chúng cố tình đồng hóa người Việt Nam đi, nó làm cho chúng ta mất gốc đi. Chính  chúngnó làm để xóa dân trí của chúng ta đi. Chứ đừng nghĩ rằng viết được mấy câu chữ Nho, có một tí học thức, đọc được một tí thơ Đường ..v.v.. là mình đã trở thành người có kiến thức, như vậy là dân trí cao. Điều đó không đúng.

            Dân Trí cao (như tôi đã nói) thì phải biết phân biệt là người Việt Nam lúc nào cũng biết được sự gắn bó của mình với làng xã của mình. Đó là lý do mà đất nước của mình mặc dù sát nách một nước Tàu lớn rộng, và chúng nó luôn luôn có tư tưởng muốn đồng hóa nhân dân Việt Nam, nhưng không thể nào đồng hóa được. Nó có thể đánh và chiếm được nhiều nơi, nhưng khi đến Việt Nam thì bất kể thế lực nào cũng đều bị bật ra. Và nếu như văn hóa của nó cố tình đưa ra xâm nhập vào Việt Nam, để chúng nó tìm cách đồng hóa thì nó cũng bị Việt Nam hóa nó đi. Thì đó mới là dân trí cao. Thí dụ trong lịch sử ta đọc lại trong thời kỳ chống quân Nguyên, thì ta thấy là những người có khoa bảng mà học giỏi tài cao. Thí dụ người mẫu như Trần Ích Tắt là một người văn chương thơ phú rất hay chúc vụ vương tước hẳn hoi, nhưng họ có thể họ sẵn sàng đầu thú quân Nguyên, đi theo giặc Nguyên để làm Việt Gian. Nhưng trong khi đó có những người bản thân họ thấp hèn hơn (Trần Ích Tắc), thí dụ như Yết Kiêu Giả Tượng là gia bộc trong phủ của Đức Trần Hưng Đạo. Thì những người đó đã đóng góp những chiến công rất lớn với việc chống quân Nguyên. Và những người đã từng “bán than” như Trần Khánh Dư thì cũng đóng góp rất lớn trong ba (3) lần đánh nhau với quân Nguyên. Thì chúng ta so sánh dân trí của những người như: Yết Kiêu, Giả Tượng, Trần Khánh Dư với Trần Ích Tắc thì ai cao? Ai là thấp? Và cuộc Hội Nghị Diên Hồng đó là những người từ các làng xã lên và toàn là các bô lão với những con em của họ về tham dự. Những người đó là những người dân dã họ đâu phải là các quan lớn, quan nhỏ, họ chỉ là dân thường. Nhưng họ đã thích (xâm) hai chữ Sát Thát vào tay để họ ra trận chiến đấu với quân Nguyên. Sát Thát có nghĩa là hoặc mình chết hay mình phải giết chết chúng nó. Nếu mình đánh nó chết thì thôi. Vậy những người dân đó có dân trí thấp không? Chính vì dân trí của ta không thấp, cho nên chúng ta mới ba (3) lần thắng quân Nguyên.

            Đến thời kỳ quân Minh cũng thế. Khi quân Minh xâm lược Việt Nam thì thử nghĩ xem bao nhiêu anh khoa bảng đã làm được những gì? Những anh đó có gọi là dân trí thấp không? Tức là nếu nói nâng cao dân trí, tức là làm cho nhân dân đều có trình độ xấp xỉ bằng các anh đó hay dưới một chút xíu thôi chứ gì? Cho nên không thể có! Kể cả Nguyễn Trãi, mặc dù đỗ đến thạc sĩ coi như là tiến sĩ. Một người học giỏi như vậy nhưng ông đâu dám phất cờ khởi nghĩa. Ông Nguyễn Trãi phải dựa vào Lê Lợi. Trong khi đó có những người chẳng có khoa bảng gì cả như Nguyễn Chích chỉ là một anh nông dân cùng với Lê Lợi đứng ra phất cờ (khởi nghĩa). Anh bán dầu như Trần Nguyên Hãn bỏ vào tìm Lê lợi. Bản thân Lê Lợi cũng đâu phải là người khoa bảng hay có bằng cấp. Nhưng Lê Lợi hiểu được sự gắn bó bản thân mình với tổ quốc của mình. Cho nên chúng ta thấy và hiểu rằng rằng dân trí cao hay thấp là ở chỗ đó. Ở chỗ là biết xả thân vì đại nghĩa, biết xả thân hy sinh cá nhân của mình cho đại cuộc, cho tổ quốc. Như thế mới gọi là Dân Trí cao.

            Rồi đến một thí dụ nữa vào thời kỳ Nguyễn Huệ đánh quân Thanh, thì ai cũng biết là trước đó có nạn lính Tam Phủ, tức là sau khi Trịnh Sâm phế con trưởng lập con thứ. Thì lính Tam Phủ phò con trưởng là Trịnh Khải để đánh Trịnh Cáng và họ đã làm loạn. Nhưng sau đó thì bị dẹp và lính Tam Phủ bị lùng bắt, bị giết, cho nên nhân dân họ ghét lính Tam Phủ kiêu binh. Quảng Trị, Nghệ Tĩnh là quê hương của Trịnh Kiểm, cho nên họ bị lùng giết đến nỗi phải bỏ chạy, cởi bỏ quần áo mà không dám nói, vì nếu nói thì lộ ra giọng Thanh- Nghệ- Tĩnh là bị người ta giết ngay. Sau đó họ mới vừa về đến quê thôi, thì xảy ra vụ quân Thanh tràn sang Việt Nam, bấy giờ Nguyễn Huệ đưa quân ra để đánh quân Thanh. Thì Nguyễn Huệ làm gì có quân lính nhiều?. Cho nên trên đường vừa đi vừa tuyển binh, nên trong quân đội của Nguyễn Huệ có rất nhiều người chính là lính Tam Phủ đó. Vừa mấy ngày trước họ còn là kẻ tử thù đối với dân của Thăng Long, bây giờ họ quên đi tử thù đó, họ mới vừa bị đánh đuổi chạy khỏi nơi đó, thì nay họ quay trở lại Thăng Long để giải phóng cho những dân sống ở miền Bắc để đánh tan quân Thanh ở Thăng Long. Như vậy họ đặt cái gì lên trên?. Họ bỏ chuyện tư thù cá nhân, họ bỏ tự ái địa phương đi, để họ đặt Tổ Quốc lên trên hết. Vậy những người lính này Dân Trí họ có cao không?.

            Dưới thời Pháp xâm lược Việt Nam, thì đó là tình trạng yếu kém, lạc hậu của vua quan chứ người dân không có lạc hậu. Khi Pháp đánh vào thì người dân nổi lên đánh nhau với Pháp. Chưa bao giờ trong suốt 80 năm trời bị Pháp đô hộ, chưa có lúc nào, không có năm nào người dân không nổi lên, những cuộc khởi nghĩa lớn, nhỏ nổi lên để giết tụi Pháp. Hết đợt này thì đến đợt khác. Chưa bao giờ ngưng chuyện nổi dậy cả. Thậm chí những người chức vụ rất thấp như là Tán Thuật (Nguyễn Thiện Thuật), hay cụ Hoàng Hoa Thám ..v.v.. Dù ở một nơi bình thường như một vùng rừng núi thôi, nhưng ông cũng đã đánh nhau với Pháp suốt 20 năm trời. Rồi cuối cùng ông thua đó là một lý do khác. Lý do không phải là vì Dân Trí thấp mà bởi vì hạ tầng cơ sở vật chất, khoa học kỹ thuật của chúng ta yếu kém, chưa có. Để từ đó tôi mới chứng minh sang chuyện tại sao cụ Phan Chu Trinh nêu ra chuyện “Dân Trí” này.

            Trong giai đoạn Việt Nam vào thời kỳ cụ Phan Chu Trinh, thì lúc bấy giờ tất cả các nước phương Tây đều đổ xô đi tìm thuộc địa cả, chứ không cứ gì Pháp. Và chúng nó đều núp dưới danh nghĩa “khai sáng văn minh”. Chứ chúng nó không nói là chúng nó đi xâm lược. Chúng chỉ nói đi “khai sáng văn minh cho các nước lạc hậu”. Nhưng sự đi “khai sáng” đó của nó giống như bây giờ tụi Việt Gian Cộng sản khoát áo Cộng sản theo chủ nghĩa Cộng Sản để đem công bằng cho toàn dân ?!, trong đó đặt biệt là cho tầng lớp bị bóc lột nhiều nhất là dân lao động, tức là công nhân. Nhưng thực tế đâu phải như vậy. Như Pháp đâu có làm chuyện “khai sáng” mà đó là biến nhân dân chúng ta thành nô lệ. Đất đai của tổ quốc chúng ta thành thuộc địa của chúng nó, và nó cướp hết tài nguyên. Đấy là mục tiêu chính.! Trong trường hợp đó nếu giả dụ cuộc cách mạng của chúng ta nổi lên, nhất thời mà đánh thắng được tụi Pháp vì lý do nào đó. Có thể là cuộc tranh chấp giữa nó với các thực dân khác mà trong giai đoạn đó nó tạm thời chịu thua. Nhưng chưa chắc chúng ta giữ được nước, bởi vì tình trạng sản xuất trong nước còn quá lạc hậu như vậy, thì những thằng thực dân khác đến với súng ống của nó tối tân thì chắc chắn nó lại thắng nữa thôi. Cho nên cụ Phan Chu Trinh nói chuyện Dân Trí đó là để làm thế nào chúng ta lợi dụng khẩu hiệu “khai sáng văn minh” của tụi Pháp, và rõ ràng nó cũng tạo cho chúng ta một số người chuyên môn về cầu đường, rồi cũng có một số xưởng nhỏ, bưu điện. Thí dụ như làm đường sắt thì có những cơ xưởng xe lửa, sửa chữa xe lửa, xưởng sửa chữa ô tô, mỏ than nó cũng sử dụng một số máy móc, sửa tàu ở cảng Hải Phòng ..v.v.. Thì đấy, tất cả là cụ Phan Chu Trinh muốn chúng ta lợi dụng tất cả yếu tố đó, rồi bấy giờ chúng ta mới mở cuộc đuổi thực dân Pháp đi thì mới có cơ sở để giữ được đất nước. Nhưng đó là giai đoạn của cụ Phan Chu Trinh.

            Còn giai đoạn lịch sử hiện nay mà có người nói rằng: “Phải đi theo con đường của cụ Phan Chu Trinh” là Sai hoàn toàn. Bởi vì hiện nay tình hình thế giới, sự gắn bó giữ các nước với nhau trong thế giới này nó không cho phép chủ nghĩa thực dân được tồn tại. Đấy là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là đất nước Việt Nam sau này đã có một số cơ sở về công nghiệp, thủ công nghiệp đã tiến bộ rất là nhiều rồi. Và chúng ta lại có một lực lượng hùng hậu là những người Việt đi tị nạn Cộng Sản ở nước ngoài, mà số lượng cũng như kiến thức đều đứng về bật cao so với những nhà chuyên môn của quốc tế, chứ không phải chuyện thường. Thì hai giai đoạn này khác nhau hoàn toàn. Cho nên trong trường hợp đó thì không thể nào nói là: “Chúng ta chờ đợi xây dựng dân trí”. Đấy là Sai rồi.Dân Trí hiện nay đã có rồi.

            Điều bây giờ không có đó là gì?.
            Sai lầm hiện nay mà mọi người chưa nhìn thấy ra được là: Chính tự bản chất của tụi Việt Gian Cộng Sản suốt trong thời kỳ cầm quyền của nó, chúng nó xuyên tạc lịch sử. Nó phá tan truyền thống làng xã của chúng ta bằng những cuộc “cách mạng”, đặc biệt là “cách mạng cải cách ruộng đất”, “cách mạng văn hóa tư tưởng”, “chấn chỉnh tổ chức”. Đó là ba (3) cái thứ nó san bằng xã hội của chúng ta. Những miếu đền thờ thần hoàng hay thờ những vị anh hùng lập quốc và giữ nước ngày xưa, thì tụi Việt Gian Cộng sản chúng nó cho đập phá hết. Song song chuyện đó chúng nó khuyến khích lối sống đấu tố, chúng đưa những tên cầm quyền lên thành tên lưu manh. Bởi vì chúng nó chỉ là một lũ Việt Gian vong bản, chúng nó đưa vào văn hóa Việt Gian, văn hóa nói láo, văn hóa đầu hàng, văn hóa hèn. Nền văn hóa của chúng nó là một thứ văn hóa lai căng.

            Tổ tiên chúng ta không bao giờ thờ kẻ địch cả. Nhưng văn hóa chúng ta rất cao, nên ông cha chúng ta cho mọi người được tự do (tư tưởng) để thờ phượng những gì người dân (cả các sắc dân thiểu số sống trong nước Việt Nam) thừa nhận. Một thí dụ chứng minh như: Ngay tại Hà Nội có thờ Sầm Nghi Đống là (thằng bị Vua Quang Trung đánh chết) ông cha chúng ta vẫn cho thờ, vì một thiểu số người Tàu muốn thờ thì cứ cho nó thờ. Đó là điều rõ ràng ông cha chúng ta vẫn thừa nhận quyền tự do lễ bái của một thiểu số người Tàu sống ở Hà Nội.

Phóng viên: Điểm này ông Việt Thường nói đúng vì việc thờ Sầm Nghi Đống là do những người Việt gốc Hoa thờ, có thể trong trường hợp này.

Việt Thường: Hoàn toàn là người Hoa hay gốc Hoa ở phố Hàng Buồm. Chúng nó lập ra đền đó và chỉ có chúng nó đi lễ chứ có người Việt Nam nào đi lễ ở đó đâu?. Chúng nó lễ thì cứ việc lễ, người Việt ta không cấm. Nhưng chưa bao giờ có vua, quan hay một người nào có chức sắc, khoa bảng của người Việt Nam, hay thậm chí người dân thường thì chả ai vào lễ cái đền đó cả. Chỉ duy có người vào cái đền đó mà lại còn nói kháy, chửi đổng đó là bà Hồ Xuân Hương. Bà làm bài thơ “thăm đền Sầm Nghi Đống”. Bà chê nó có cái gì? Và bà nói kháy, bà chửi. Đấy! Bà vào để chửi, chứ không phải vào để mà lễ.

            Còn tất cả những người có công trong các cuộc chiến tranh như thời nhà Trần, nhà Lê, thậm chí còn cho thờ cả con ngựa nữa. Vì nói rằng: Con ngựa cũng có công đánh giặc. Dưới chân con ngựa đá đó có bùn đất, thì thờ những cái đó. Và thờ tất cả các anh hùng dân tộc bất kể người nào đều cho làng, xã suy tôn. Đó là mẫu mực, lối sống của làng-xã để củng cố bằng truyền thống lịch sử như thế.

            Còn tụi Việt Gian Cộng Sản nó bắt dân thờ ai?
            “Thờ” thằng Lênin, “thờ” thằng Stalin, “thờ” thằng Ma-len-cốt, thằng Bun-ga-nin, “thờ” thằng Mao Trạch Đông, thằng Lưu Thiếu Kỳ. Tụi Việt Gian Cộng sản chuyên thờ toàn những thứ lưu manh sát nhân cả. Những thằng chẳng có dính dáng gì với đất nước Việt Nam, quyền lợi đất nước Việt Nam. Nó còn tàn phá đất nước Việt Nam của ta. Nó phá hết.

            Rồi bài học, tranh ảnh cũng thế.
            Một lời chúng nó nói ra là: “Bác Mao nói thế này, bác Lenin nói cái kia, Stalin nói ..v.v...” Nó nói Statin, Mao Trạch Đông không bao giờ sai chuyện gì cả, chuyện gì mấy thằng đó cũng biết hết. Sau đó là bác Hồ của chúng nó. Còn lại bao nhiêu (văn hóa, lịch sử) thì chúng nó xóa bỏ hết cả.

            Cho nên vì thế chúng ta mới thấy trong lịch sử thời xa xưa vốn dĩ có những người theo lối “Tôi Trung” là: vua bảo chết thì phải chết. (Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung). Nhưng không bao giờ vua dám bẻ cong queo ngòi bút của những nhà viết sử. Rất nhiều thí dụ là: Chúng ta thấy nhà viết sử họ tôn trọng sự thật và vua phải chấp nhận chuyện đó. Cũng giống như vua có Ngự Sử Đài, tức là quan được quyền phê phán. Phê phán các quan và phê phán cả vua nữa. Mà vua dù ngang tàn đến đâu cũng chấp nhận phê phán của người ta. Chúng ta lấy thí dụ như vua Tự Đức bị ông Cao Bá Quát phê phán. Vua đâu có làm gì được ông ta?. Khi vua lập ra thi đàn, thì ông mới làm bài thơ chọc quê vua. Ông đặt là:
            “Ngán thay cái mũi vô duyên,
            Câu thơ thi xã con thuyền Nghệ An.”

            Câu thơ ý nói khấm thối. đâu có cái gì hay? Và ông Cao Bá Quát đâu có bị làm sao. Ông bị giết là sau khi ông ủng hộ phong trào khởi nghĩa của nông dân mà sau này triều đình gọi là giặc châu chấu xứ Tây. Ông bị giết với tư cách là ông nổi loạn, thế thôi!. Đấy là chúng dẹp phong trào nổi dậy của người nông dân thôi. Chứ còn khi ông làm thơ đâu có phải như kiểu “nhân văn giai phẩm”, như kiểu Hoàng Cầm chê thơ Tố Hữu “đục lờ lờ như nước vo gạo” thì phải bị (Tố Hữu) đánh tới cụt đời đâu?. Đấy! tức là không có chuyện như thế rồi. Đấy là thời vua, chúa. Nhưng thằng Tố Hữu đâu phải là vua? Thời kỳ làm thơ đó nó mới chỉ là ủy viên dự khuyết trung ương Việt Gian, nó chưa được là ủy viên chính thức. Thế mà người ta còn bị đánh mê tơi như thế, đủ thấy chúng nó đã giáo dục lại hoàn toàn hết.

            Cuộc “giáo dục” lớn nhất của Việt Gian Cộng sản chúng nó biến cho đất nước chúng ta không còn gì nữa. Đó gọi là “chỉnh quân, chỉnh huấn, chỉnh đảng”“cải cách ruộng đất”. Tất cả những người còn tồn tại sau các cuộc “Chỉnh” đó đều bị trở thành lưu manh. Tất cả những người nào không chấp nhận đi theo thì cũng bị hèn hóa. Tức là anh không lưu manh thì anh hèn. Chỉ có hai dạng đó mới sống được mà thôi. Tức là dạng mà sau này người ta làm thành câu thơ vần: thứ nhất ngồi ì, thứ nhì đồng ý. Tức là loại lưu manh thì tồn tại được, loại thật hèn tức là mũ ni che tai là chấp nhận thân phận nô lệ thì mới yên thân. Còn những ai dám chống đối lại thì không thể nào tồn tại hết cả.

            Chúng nó “giáo dục” từ bé (tuần trước tôi đã có nói) suốt từ trẻ thì ông đã nghe đọc, hát về bác Hồ, bé tí xíu đã học giết ngụy, giết Mỹ là bao nhiêu. Sau này phải giết được Mỹ được ngụy, làm chuyện gì cũng phải hy sinh vì bác Hồ hết cả. Chuyện gì cũng đều “đền ơn bác, cháu ngoan bác Hồ, cơm bác Hồ, nhà bác Hồ, bộ đội bác Hồ ..v..v..” Cái gì nó cũng “bác Hồ” hết và nó trở thành thói quen. Lớn thì phải viết báo tường. Đấy là những điều chúng nó xóa bỏ hết văn hóa Việt.

            Chúng ta muốn nói về dân trí thì dân trí Việt Nam không có thấp tí nào. Chúng ta hiện nay chỉ bị tụi Việt Gian Cộng Sản nó đã thay đổi những tài liệu, tư liệu đi. Chúng nó biến cái tốt thành cái xấu. Chúng nó biến cái xấu của chúng nó thành cái tốt. Chúng nó thay đổi chỗ, thay đổi vị trí đi. Những người yêu nước nó đổi thành những người bán nước, những người bán nước trở thành yêu nước.

            Và có một điểm đặc biệt nữa là chúng ta phải thấy được sự tuyên truyền của chúng nó (nói ra thì buồn, nhưng đó là sự thật). Bản thân một số nạn nhân nào đó của chúng nó lại còn chấp nhận một cách vô ý thức. Tôi lấy thí dụ: Nó gọi miền Nam là ngụy, là Việt Gian thì miền Nam không bao giờ phản bác lại để chứng minh mình không phải Việt Gian, mình không phải là ngụy. Nó nhận nó là Cộng Sản, thì mình cũng gọi nó là Cộng Sản, trong khi đó nó không phải là Cộng Sản, chúng nó chính là Việt Gian. Bây giờ tôi đố một ai, kể cả nước ngoài, những nhà sử học, những nhà chính trị, và kể cả những viện nghiên cứu trên thế giới này chứng minh được rằng: Thằng Việt Gian Cộng Sản nó đã từng thực thi chủ nghĩa Cộng Sản trên đất nước Việt Nam ở một giai đoạn nào đó. Thì tôi sẽ không bao giờ nói nửa, tôi sẽ bẻ bút không bao giờ nói nữa.

            Và nếu ai đó chứng minh được rằng: Miền Nam Việt Nam tức là Việt Nam Cộng Hòa là Việt Gian, là ngụy đi đánh thuê cho Mỹ. Nếu chứng minh được điều đó tôi cũng sẽ không nói nữa, sẽ cất bút mãi mãi.

            Cho nên, tự nhiên chúng ta bỏ qua cho chúng nó chuyện nó nói láo ở chỗ đó. Chính chúng nó là Việt Gian (Cộng sản) thì nó lại bảo mình là Việt Gian. Chính nó là ngụy thì nó lại bảo mình là ngụy. Đấy là điều mà chúng ta đã chấp nhận cho nó đánh tráo, thay trắng đổi đen. Cho nên, bây giờ muốn chống nó thì chúng ta phải trả lại đích thực bản chất của chúng nó là Việt Gian Cộng sản, là Ngụy. Chúng ta Việt Nam Cộng Hòa mới là những người yêu nước. Có như thế thì nhân dân mới hiểu được. Còn nếu không, vô hình chung chúng ta tiếp tay cho chúng nó để chúng nói láo.

Phóng viên: Dạ đúng, hoàn toàn đồng ý. Kể những sử gia nói về Hồ Chí Minh cũng không nhìn thấy điều đó, thưa ông Việt Thường.

Việt Thường: Thưa không. Dưới đây tôi sẽ nói tại sao họ nhìn thấy hay không nhìn thấy. Tôi sẽ chứng minh cho đọc giả thấy không phải họ không nhìn thấy.
            Như vậy tôi đã xin phép trã lời rồi và cũng như để chứng minh là nhân dân Việt Nam có Dân Trí hay không. Để chứng minh cho chúng ta thấy. Tôi nhắc lại văn kiện báo cáo chính trị Đại hội lần thứ I của Việt Gian Cộng Sản đọc tại Macao năm 1935. Trong báo cáo đó nó liệt cụ Huỳnh Thúc Kháng và cụ Phan Bội Châu là Việt Gian. Không phải về sau này, mà ngay giai đoạn đó nó đã đổi trắng thay đen, tức là chính chúng nó là Việt Gian thì nó lại chửi những người yêu nước như: Cụ Phan Bội Châu, Cụ Huỳnh Thúc Kháng là Việt Gian.

            Cho nên thời điểm này đừng thấy Việt Gian Cộng sản bắt đầu đưa lại hình ảnh Cụ Phan Bội Châu, Cụ Huỳnh Thúc Kháng để cao lên thì chúng ta tưởng là xong. Không phải vậy! Vì các Cụ đã chết rồi, bây giờ nó đưa lên thì có ai biết gì? Trẻ em sau này lớn lên đâu hiểu gì? Cho nên thế hệ trẻ này cứ tưởng rằng chúng nó là đàng hoàng. Đấy! Lầm chúng nó ở chổ đó .

            Thế thì tôi đã phân tích thời Cụ Phan Chu Trinh khác với thời bây giờ. Giai đoạn đó cụ Phan Chu Trinh đưa ra vấn đề “nâng cao dân trí” là đúng. Còn bây giờ những anh nào đưa ra trò nâng cao dân trí chẳng qua là:
            1 - Các anh thuộc loại hèn.
            2 - Các anh là tay sai của Việt Gian Cộng Sản.
            3 - Các anh là loại cơ hội muốn ăn chia.
            Chúng ta hãy thử nghĩ xem lúc này mà nói đến “nâng cao dân trí” là anh muốn nâng cao bằng kiểu nào? Và ai sẽ làm chuyện nâng cao dân trí? Và nâng cao như thế nào?

Phóng viên: Dạ đúng rồi. Vả lại Việt Gian Cộng sản chúng nó cũng không cho làm chuyện đó.

Việt Thường: Nó không cho anh làm thì chớ, mà ngay cách làm của nó chúng ta nhìn cũng đủ biết. Mọi người cũng giống như người nước ngoài, cũng có một số những thằng bồi bút phóng viên Tây Phương trong đó có cả Mỹ nữa, xúm nhau ca ngợi cái chính phủ thằng Nguyễn Tấn Dũng mới sau này khi nó thay đổi về nhân sự. Việt Gian Cộng Sản nó đưa hai thằng phó thủ tướng trẻ tuổi lên, trong đó có thằng Nguyễn Thiện Nhân. Thì ca ngợi nó mới, nó tài giỏi. Bài viết mới nhất của nó do chính báo chí chúng nó đưa ra. Chúng ta nhìn xem nó đưa bài viết thằng Nguyễn Thiện Nhân đến mở lớp học dành cho các giáo sư, các hiệu trưởng các trường mà chúng nó gọi là: “Lớp bồi dưỡng hiệu trưởng”.

            Quý vị nghĩ thời buổi này một thằng làm bộ trưởng kêu gọi để hiện đại hóa giáo dục. Nhưng khi lên nói chuyện tay cầm ba tờ giấy viết sáu (6) trang giấy dầy đặc mà lại viết tay. Thế thì nó có khác gì thời kỳ xa xưa đâu? Giờ này người ta dùng máy điện tử (computer) nếu có viết thì ít ra các trang đó cũng được đánh máy hẳn hoi. Như vậy, nó vẫn cầm giấy, nó vẫn còn viết tay thì cũng đủ biết. Trong tay của nó đã cầm tờ giấy viết tay như thế. Vậy thì đầu óc nó hiện đại hóa kiểu gì đây? Đấy là tôi chỉ đưa ra một thí dụ ngắn gọn dễ hiểu, để dễ thấy. Cho nên chúng nó không bao giờ hiện đại hóa gì cả. Nó chỉ làm cái phần không phải là nâng cao dân trí, mà nó còn cố tình làm cho dân trí hèn hóa đi. Chúng nó chỉ muốn có công nhân tay nghề cao để có thể làm ra nhiều sản phẩm, để chúng nó có nhiều lãi ăn chia với các tập đoàn tư bản nước ngoài. Đấy là chuyện chúng nó đang làm.

            Và việc cướp đất đuổi dân này cũng thế. Đó là một hình thức tích lũy tiền tư bản chủ nghĩa. Tức là đuổi dân đi như thế thì có rất nhiều người đói khổ. Càng đói khổ thì giá lao động càng thấp, tuyển lao động càng dễ dàng, mang lao động đi bán “xuất khẩu” càng dễ dàng. Giống như ngày xưa khi cần, tụi thực dân Pháp nó cũng làm cho mất mùa lúa, đến mùa lúa thì nó bắt nông dân đi trồng cao su, nó bắt đi đào đá ở bên Tân Đảo ..v.v.. Đưa đi khai phá ở Thái Lan, đưa sang Vân Nam để làm đường xe lửa ..v.v.. Thì nó mới tuyển được. Chứ còn nếu ở nông thôn yên ổn thì đời nào người ta đi?.

            Cho nên hy vọng Việt Gian Cộng sản chúng nó giải quyết chuyện Dân Oan của nông dân thì không bao giờ có. Vì đó là nằm trong chủ trương, chính sách của chúng nó rồi. Có như thế nó mới có thể bóc lột người dân được, và như vậy chúng nó mới có lao động để đem bán cho tư bản nước ngoài.

            Tôi đã trình bày xong phần trên để nói rằng: Nhân dân chúng ta không bao giờ có chuyện dân trí thấp và cho đến ngày nay chúng ta vẫn tồn tại. Ngay trong thời kỳ chiến tranh chống Pháp, theo lời kêu gọi của chính phủ liên hiệp đa đảng lúc bấy giờ (thành lập ra chính phủ kháng Pháp) thì có nhiều nhân sĩ trí thức, có nhiều chức sắc trong tôn giáo đều hòa hợp, hòa giải với nhau. Quân đội thì cũng từ nhiều đảng phái hợp lại trong đó có: quân Việt Nam Quốc Dân Đảng, quân của Đại Việt ..v..v.. hiệp nhất lại thành quân đội quốc gia. Trong đó có Bảo An Binh, rồi quân của cả chính phủ Trần Trọng Kim. Tất cả các tổ chức đó đều ra đánh Pháp. Cũng như nhân dân tự tay đốt nhà mình, cái nhà bao nhiêu đời để lại nhân dân không cần riêng mà đốt nhà mình. Như vậy thì Dân Trí họ thấp hay Dân Trí họ cao? Tôi xin phép nói thêm chi tiếc đó nữa.

            Tôi không tán thành việc ai đó nói rằng: “Nhân dân Việt Nam dân trí thấp”. Đó là lý do tại sao các anh tự khoát lên cái áo đấu tranh?. Đối lập?. Những nhà dân chủ?. Và tụi Việt Gian Cộng Sản nó cứ giả vờ nó đánh các anh, nhưng nó chỉ đánh theo kiểu Đánh Bóng. Giống như ta mang cái chai hay cái lọ ra cọ cọ, dùng giấy nhám cào cào nó, không phải để phá nó mà để làm cho nó bóng lên, sạch lên thôi. Chỉ vì họ nói ra vài câu nói như thế thì đã đạt yêu cầu của tụi Việt Gian Cộng sản lắm rồi.

            Dân Trí Thấp tức là phải chờ đợi một thời gian và thời gian chờ đợi cho Dân Trí lên cao là bao lâu ?. Tôi xin nói một thí dụ rất là rõ ràng như bà Dương Thu Hương. Tôi “không” dám kết luận bà Dương Thu Hương là của Việt Gian Cộng Sản cài hay là loại phản tỉnh cuội ..v..v.. Tôi không nói chuyện đó vì không có bằng cớ. Nhưng tôi có bằng cớ để nói rằng: Một số lời phát biểu của bà Dương Thu Hương rất có lợi cho Việt Gian Cộng Sản. Thì không biết bà ấy là hữu thức hay vô thức, nhưng rất có lợi. Nhiều câu lắm, tôi chỉ trích ra mấy câu thôi.

            1 - Bà cho việc bà chống Việt Gian Cộng Sản là bà đã làm giặc. Thì riêng câu nói đó bà đã chứng minh là tụi Việt Gian Cộng Sản có chính nghĩa. Những ai làm giống như bà Dương Thu Hương, đi theo con đường bà Dương Thu Hương, hoặc là những người thích đường lối bà Dương Thu Hương thì đều ủng hộ giặc cả. Tức là bà không có chính nghĩa. Câu đó có lợi quá! Có lợi lâu dài.

            2 - Bà nói là: bà cấm các con bà không được làm theo con đưòng của bà. Nếu đứa nào làm thì bà rút phép thông công. Tức là ý nói bà không công nhận là con mình nữa đấy, nếu chết thì không được để tang. Tức là bà nói về con bà ấy thôi. Nhưng bà dạy con thì cần gì dạy công khai cho toàn thể mọi người biết? Cả thế giới biết? Phải đóng cửa dạy con chứ? Khi nói ra ngoài như thế có nghĩa là: rút từ kinh nghiệm bản thân bà muốn nói với thế hệ trẻ rằng: đừng ngu như tao mà chạy ra nước ngoài làm giặc, mà nên làm cái khác đi. Có nghĩa là: Nên ở lại, học chuyên môn rồi ủng hộ cho đất nước, xây dựng cho đất nước dưới sự lãnh đạo của đảng Việt Gian Cộng Sản. Đó là một lối nói như vậy, thì mình phải hiểu như thế, không thể hiểu khác được.

Phóng viên: Bà nói như vậy là hiểu như vậy. Làm sao hiểu khác được?

Việt Thường: Giả dụ trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa có một ông Thiếu tá tiểu đoàn trưởng nào đó, sau khi đánh nhau xong rồi thì ông kêu rằng: đây tôi đang làm giặc đây. Ông đánh Việt Gian Cộng Sản mà ông kêu là ông đang làm giặc? Rồi ông nói: Tao cấm các con, chúng mày không được đi làm giống như tao, tức là không được cầm súng đánh tụi Việt Gian để bảo vệ tổ quốc. Vậy ông muốn cái gì ?. Nếu Đức Trần Hưng Đạo cũng bắt các con mình làm như kiểu: Đứa nào đánh quân Nguyên thì tao sẽ cũng rút hết thông công và chắc rằng nước Việt Nam bây giờ nói tiếng Mông Cổ hết rồi.

            Như Hà Sĩ Phu cũng thế, bây giờ cũng bắt đầu kêu bàn về dân chủ, lý thuyết lung tung xèng, coi dân trí thấp như kiểu Nguyễn Khắc Toàn ..v.v.. Mà chính họ chỉ có mấy chục người để lật đổ chế độ?. Thử tưởng tượng xem, chỉ riêng đảng viên chúng nó đã là 3,5 triệu rồi, bên anh chỉ có mấy chục người thì đến bao giờ anh giải quyết xong? Chưa nói đến là anh còn phải đi chắt mót xin hải ngoại từng đồng, từng đô la một. Còn tụi Việt Gian Cộng sản chúng nó thì chỉ riêng tiền cho con nó đánh bạc thôi, chỉ cần một thằng con của một thằng ủy viên nào đó đánh bạc trong một đêm nó thua cả trăm ngàn đô la.

Phóng viên: Chuyện đó đã xảy ra ở Las Vegas này rồi, thưa ông Việt Thường.

Việt Thường: Đó là người ở bên Mỹ, bên Úc cũng biết. Nó mua nhà mấy triệu đô la. Tất cả đều biết. Bây giờ nó đi ô tô ở Việt Nam, xe Rolls Royce trị giá 1 triệu đô la một chiếc. Xe Humvee là loại xe mới nhất, xe vừa sản xuất ra thì chúng nó đều có cả.

            Còn Dân Trí Việt Nam thấp hay không thì chúng ta nhìn thấy họ đã đi biểu tình như thế nào? kể cả nông dân, công nhân, kể cả mọi tầng lớp, mọi giới họ đều có những cách biểu tình, cách lãng công của họ cả.

            Bây giờ tôi xin nói sang phần thứ hai câu hỏi của một số người, họ đặt ra câu hỏi với tôi như sau:
            * - Hiện nay những tổ chức đoàn thể, cá nhân chống nhà đương quyền hiện nay tại Việt Nam. Thì có người gọi họ là Việt Cộng, có người gọi họ là Cộng Sản độc tài, có người lại nói họ không phải là Cộng Sản vì bây giờ họ là tư bản rồi. Trong khi đó có một số người gọi họ là Việt Gian. Vậy thì tên gọi nào là đúng nhất?

Phóng viên: Việt Gian là đúng nhất từ bản chất thưa ông Việt Thường!

Việt Thường: Vâng! Tôi xin góp ý là: Trước hết các ông muốn biết thì xin đề nghị vào đọc Vietnamexodus, có Hội Luận: Tên Việt Gian số một là Hồ Chí Minh mà người chủ trì hội luận đó là ký giả Tường Thắng đã làm tới phần thứ 18 rồi, các ông nghe đó để thấy khởi thủy thằng Hồ Chí Minh nó như thế nào. Để biết xem là nó Việt Gian hay không Việt Gian. Những chứng minh đó dựa vào tài liệu quốc tế cũng có, và dựa vào tài liệu của chính tụi Việt Gian Cộng Sản mà hiện nay nó bày bán đầy ra, vì nó không thể che dấu được sự thật thôi. Nhưng nếu chúng ta biết nối ghép lại những dấu đầu hở đuôi của nó, thì chúng ta có thể thấy được toàn bộ mặt thật của thằng Hồ Chí Minh như thế nào.

            Tôi xin nói rằng chữ Việt Cộng với chữ Cộng Sản: chữ Cộng Sản là do chúng nó tự đặt và gọi nhau là Cộng Sản. Mà tôi đã nhiều lần nói đến.

            Còn câu hỏi là: Có người cho rằng đây là cuộc chiến tranh ý thức hệ, chiến tranh huynh đệ thì cái nào đúng hơn?

            Bây giờ hãy nói về: Việt Cộng và Cộng Sản.
            Cộng Sản là tự chúng nó nhận nó là Cộng Sản. Nhưng chúng ta có đủ tài liệu, đủ chứng cớ để chứng minh rằng: Chúng nó chưa bao giờ làm một cái gì theo chủ nghĩa Cộng Sản của Mác cả. Chúng chỉ mượn cái bánh vẽ đó, đối với tụi Việt Gian Cộng Sản thì nó che bộ mặt Việt Gian của nó đi, nó nấp dưới đảng chính trị, nhưng sự thật nó là một tập đoàn Việt Gian. Còn đối với những nước như Nga sô và Tàu Cộng thì hai nước này đều dùng bộ mặt Cộng Sản để che đậy. Đối với Nga thì che bộ mặt Thực Dân Đỏ, nó muốn tranh dành ảnh hưởng, cướp lại thuộc địa từ trong tay các thế lực thực dân Phương Tây. Và đối với thằng Tàu Cộng thì nó chỉ dùng cái đó để tranh chức bá chủ thế giới đối với Nga và đồng thời để chúng thực hiện âm mưu ngàn đời của chúng nó là: Bành trướng Đại Hán. Đó là lý do chính của chúng nó. Thế thì tại sao nó tự nhận nó như thế, chúng ta đã phân tích ra rồi.

            Tại sao mình lại gọi nó là Cộng Sản được ? Gọi nó là Cộng Sản thì nó đâu có tức? Nó thích thú nữa là khác. Tạp chí nó cũng đề “Tạp Chí Cộng Sản”, cái gì nó cũng đề Cộng Sản, nó đề tên đảng Cộng Sản hẳn hoi. Nước nó cũng gọi là “cộng hòa xã hội chủ nghĩa” Việt Nam. Anh nói không đúng cái đó nên nó khoái quá, tự nhiên anh công nhận cái đó của nó, Còn ngược lại nó nói anh là “ngụy” thì anh không dám cãi lại, anh không chịu minh chứng rằng: Anh không phải Ngụy. Như vậy là thế nào? Cho nên chữ Cộng Sản là tự chúng nó đặt cho nó.

            Còn chữ Việt Cộng là khi mà chúng nó xâm chiếm miền Nam, nó thành lập một cái đảng để che mắt dân miền Nam và thế giới. Nó lập đảng “Nhân Dân Cách Mạng” nhưng đảng đó chỉ là một phần của đảng Việt Gian Cộng Sản nằm trong miền Nam, nằm trong địa phận của nước Việt Nam Cộng Hòa để hoạt động bất hợp pháp. Khi nó bị đánh người ta gọi nó là Việt Cộng, có nghĩa là phân biệt với bọn Việt Gian Cộng sản ở ngoài Bắc, và bọn ở trong Nam là Việt Cộng. Đó là tụi “Mặt Trận Giải Phóng”, “đảng Nhân Dân Cách Mạng”. Chúng ta gọi nó là Việt Cộng thì nó thích quá. Vì đấy là một lối thừa nhận chúng nó là Cộng Sản, tức là nó cũng là một tổ chức một đảng chính trị và nó cũng có một chủ nghĩa. Cái chủ nghĩa đó có rất nhiều nước trên thế giới thành lập và ngay nước Mỹ cũng có đảng Cộng Sản, Pháp cũng có đảng Cộng Sản, Nhật cũng có đảng Cộng Sản. Gọi như thế là gọi sai hoàn toàn thì làm sao mà nó không nhận?

            Còn cái gọi là “chiến tranh huynh đệ” là thấy giữa miền Nam - miền Bắc đánh nhau thì gọi là chiến tranh huynh đệ. Chiến tranh huynh đệ đầu tiên nhất là do thằng Việt Gian Cộng Sản nó đưa ra. Chúng nó gọi là; vì thằng Hồ Chí Minh có quyền, nên thằng Hồ nói: “dân miền Nam là một dù tác cạn biển đông, dù đốt cháy cả dãy Trường Sơn thì cũng quyết giải phóng được miền Nam, nhân dân miền Nam là một, là anh em với nhau”. Từ cái mồm thằng khốn nạn Việt Gian đó nói ra. Còn “huynh đệ” là gì? Mọi người đều lầm và lẫn lộn.

Thời Trịnh-Nguyễn mới đúng là chiến tranh huynh đệ, bởi vì Nguyễn Hoàng là con của Nguyễn Kim, là em vợ của Trịnh Kiểm. Vì Trịnh Kiểm giết Nguyễn Uông, cho nên Nguyễn Hoàng mới nhờ với chị gái xin Trịnh Kiểm đi vào Miền Trong để có thể khỏi bị giết, để thoát nạn. Thời kỳ đó Trịnh Kiểm nghĩ rằng ở Miền Trong đó là nơi khỉ ho cò gáy đồng hoang mông quạnh, nếu cho Nguyễn Hoàng vào đó là hết đường chạy, hoặc là chết vì bệnh tật, và cũng không thể làm được chuyện gì. Nhưng không ngờ Nguyễn Hoàng xây dựng được cơ nghiệp. Hai người đó thì đều thờ vua Lê cả. Họ là vừa anh em, họ vừa thờ chung một vị vua. Rồi sau đó Nguyễn Hoàng bắt đầu đánh nhau với nhà Trịnh. Đó là chiến tranh huynh đệ. Nhưng cả hai người đó đều làm một việc như sau: Đối với Nguyễn Hoàng thì vẫn mở rộng bờ cõi về phía Nam chứ không dâng đất cho bất kể nước nào. Trịnh Kiểm phía Bắc cũng vậy, cho dù đánh nhau thì đánh nhau, dù tiếm quyền của vua Lê xưng làm Chúa nhưng cũng chưa bao giờ mang một mét đất, một tấc đất để dâng cho tụi Ba Tàu cả. Đấy là chuyện thấy rõ ràng như thế.

Chúng ta không có thể ví chuyện của miền Bắc-miền Nam dưới thời kỳ Cộng Sản xâm lược miền Nam và gọi đó là “chiến tranh huynh đệ”. Cho nên những ai cho đó là “chiến tranh huynh đệ”,thì đã rơi đúng vào cái bẫy của Việt Gian Cộng Sản. Vì đã là huynh đệ thì khi đánh nhau, huynh đệ có thể hòa giải hòa hợp được. Cho nên chúng nó đưa ra cái khẩu hiệu “hòa giải, hòa hợp”. Một khi anh đã thừa nhận chiến tranh huynh đệ, thì điều trước nhất là muốn kết thúc chiến tranh và sau cuộc chiến tranh đó, hay gọi là hậu chiến tranh thì đi đến hòa giải- hòa hợp.

Khi chúng ta nhận ra bản chất nó là Việt Gian thì không có ai có thể hòa giải, hòa hợp với Việt Gian được. Chỉ có:
1- Là chúng ta chấp nhận thân phận nô lệ để cho tụi Việt Gian Cộng Sản tạm thống trị.
2- Là chúng ta phải đuổi tụi Việt Gian Cộng Sản khỏi chổ cầm quyền. Đạp chúng ra khỏi quyền lực, chúng không còn có thể áp bức nhân dân đất nước, không thể bán tài nguyên của tổ quốc, thì dân, nước chúng ta mới có thể có tự do hạnh phúc độc lập. Cho nên chúng ta phải nhận thấy được rằng: “Chiến tranh huynh đệ” hay “Hòa hợp hòa giải” trong giai đoạn này là Sai.

Chúng ta cũng còn cái sai lầm nữa khi gọi đó là: “chiến tranh ý thức hệ”.Ý thức hệ chỗ nào? Nếu gọi đây là ý thức hệ của Cộng Sản, Tư Bản thì tôi xin nói là Sai ngay từ đầu. Miền Bắc chúng nó không hề cho học cái gì về ý thức hệ của Cộng Sản cả. Nó chỉ thực hiện những điều đúng như Chủ Nghĩa Thực Dân thôi. Có thể nói chúng nó còn khát máu hơn tụi thực dân của Tây Phương. Tức là ngoài đất đai nó còn chiếm luôn con người và linh hồn của họ. Về người dân thì linh hồn do chúng quản lý. Đấy là chủ nghĩa Thực Dân Đỏ như vậy.

Trong Nam mọi người học về “chủ nghĩa” tư bản, học về lý thuyết tư bản. Người công nhân, người nông dân học về “chủ nghĩa” tư bản thì gọi đây là “chiến tranh ý thức hệ”.

            Hai bên đánh nhau vì “ý thức” gì ?.
Nặng về tuyên truyền hay là dùng súng đạn để đánh nhau?. Mỗi một viên đạn, mỗi quả lựu đạn tụi Việt Gian Cộng Sản nó ném vào trường học trong miền Nam nó cũng ghi vào đó: “Chủ nghĩa Cộng Sản đem lại công bằng xã hội?”. Còn mỗi viên đạn chúng ta bắn chúng nó khi nó xâm lược trên mãnh đất của mình nhằm bảo vệ sự an binh hạnh phúc của nhân dân miền Nam, thì chúng ta cũng khắc vào đó chữ “chủ nghĩa tư bản” cho mọi người được tự do có quyền tư hữu, tự sản xuất à ? Đâu phải như vậy?

Sự phát huy “chủ nghĩa” tư bản là sự phát triển tự nhiên của nền kinh tế. Đương nhiên nó lớn dần như thế. Giống như đứa trẻ con, từ bé nó chưa mọc răng, rồi nó mọc răng, sau đó răng rụng, thay răng khác lại mọc ra và dần dần khôn lớn. Đó là theo quy luật tự nhiên. Còn miền Bắc không hề có chuyện đó, nó chỉ mượn khẩu hiệu đó để tước đoạt hết, bần cùng hóa hết, nô lệ hóa toàn dân, mọi tầng lớp. Những người trí thức thì họ tư bản ở chỗ nào để chúng nó có thể bắt họ đi tù cải tạo? Họ làm gì có công cụ sản xuất? Nhưng chúng nó cải tạo họ để trở thành nô lệ, thành bút nô. Như vậy tức là nó cướp phần linh hồn của họ đi.

Cho nên đấy là chuyện mà mọi người còn chưa phân biệt. Giống như bây giờ mọi người đưa ra cũng có lý do. Nhưng tôi nghĩ rằng cứ đi con đường đó thì không thể nào thức tỉnh được mọi người nói chung, chúng ta sẽ không có sức mạnh, lại còn đẻ thêm cái trò lằn ranh Quốc, Cộng nữa chứ.

Thế nào là Quốc? thế nào là Cộng?
Nếu lằn ranh Quốc, Cộng. Vì chúng ta thừa nhận lằn ranh Quốc, Cộng, thì những thằng như Bùi Tín cũng như trong nước một số anh Phản Tỉnh Cuội chúng nó mới có cớ để nói: “Có hai cách yêu nước khác nhau. Một kiểu yêu nước của người Cộng Sản, một kiểu yêu nước của người Quốc Gia, thì tại sao mình bắt nó theo mình là Quốc Gia ?”. Ở đây không hề có chuyện Quốc Cộng, mình cũng không thể bắt chúng nó làm gì. Mình chỉ đánh nó vì nó là Việt Gian. Chuyện này tôi đã nói nhiều lần rồi. Đặc biệt trong buổi hội luận do ông Tường Thắng tổ chức trên các diễn đàn Paltalk và trả lời đầy đủ bằng chứng, với số trang nào, sách nào, tài liệu nào. Rõ ràng rồi, tài liệu ở đâu ra, đã có đầy đủ. Tôi khỏi cần trích lại tài liệu đó. Quí vị muốn biết hơn xin tham khảo phần Hội Luận của ông Tường Thắng thì sẽ hiểu rõ.

Bây giờ tôi xin nói rõ rằng: Khi chúng ta muốn làm chuyện gì đó cho đất nước, thì trước hết phải xác định với nhau rằng: Tụi núp dưới áo Cộng Sản hiện nay nó không là Cộng Sản, nó chẳng là Quốc Gia, nó cũng chẳng là tư bản, chẳng là cái gì cả! Chúng nó chính là một lũ Việt Gian!.

Phóng viên: Vâng, chính chúng nó là bọn Việt Gian!

Việt Thường: Bởi vì nó dâng đất, dâng biển, nó đem bán tất cả tài nguyên đất nước, chúng nó chỉ làm hại cho dân cho nước. Chứ chúng chưa bao giờ làm điều gì lợi cho dân cho nước cả. Ngay các thời kỳ vua chúa, Việt Nam trong thời kỳ “phong kiến”, những triều đại suy thoái nhất thì cũng có nội chiến, chiến tranh, nhân dân vùng lên, nhưng chưa bao giờ họ đem đất đai dâng cho ngoại bang cả.

Còn miền Nam thì như thế nào? Miền Nam Việt Nam Cộng Hòa có bao giờ làm cái gì để chứng tỏ là Việt Gian không? Năm 1956 thằng Ung Văn Khiêm, (bộ trưởng ngoại giao) đã tuân lệnh của tụi Việt Gian Cộng Sản để viết một lá thư gởi cho chính phủ Tàu Cộng để công nhận đường biên giới mới, lãnh hải mới. Sau đó tụi Trung Nam Hải Mao Trạch Đông ra lời tuyên bố như vậy. Trong khi đó cụ Ngô Đình Diệm ra tuyên bố phản đối chuyện đó và nói rằng tất cả những phần quần đảo Trường sa - Hoàng sa thuộc về lãnh thổ của Việt Nam. Nếu tôi không lầm là tuy chính quyền Việt Nam Cộng Hòa chưa đưa người ra (các đảo), nhưng đã bắt đầu thuộc về hành chính và đã đặt cơ sở rồi. Sau này đến thời kỳ nền đệ nhị Cộng Hòa, thời kỳ Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu thì cũng thế. Việc hy sinh của Trung tá Nguyễn Văn Thà và các chiến sĩ quân đội. Đó là chuyện rõ ràng để bảo vệ giang sơn.

Hiện nay thử hỏi mấy thằng Ngụy Việt Gian Cộng Sản, ngụy quân Cộng Sản chúng nó bảo vệ mãnh đất nào của Việt Nam?. Hay bây giờ các vùng đất phía Bắc đó chúng nó để cho bọn Tàu Cộng lấy mất cả. Khi xưa trong miền Nam chiến đấu đánh nhau với Tàu Cộng để bảo vệ Hoàng sa - Trường sa thì chúng nó nằm yên, nó không lên tiếng, nó lại còn ra công tấn công miền Nam. Tức là trong đó có thằng Trần Độ, sau này thằng Trần Độ chết thì thằng Nguyễn Thanh Giang gợi lên một số tụi như: Bác sĩ Lâm Thu Vân còn kêu gọi tưởng niệm thằng Trần Độ. Bọn ở Toronto (canada) hy vọng và tiếc là không được đi theo Trần Độ để làm Việt Gian. Thế thì so sánh tụi “bác sĩ” đó dân trí nó cao hay dân trí thấp? Tức là chúng nó chỉ có cái tay nghề tiêm thuốc, hoặc mỗ xẻ, chửa bệnh thôi. Nói nôm na tụi nó là loại công nhân cao cấp nhà nghề có cái bằng chuyên môn thôi chứ Dân Trí cao cả gì cái loại khỉ đó?.

Phóng viên: Họ chỉ là những chuyên viên thôi ông Việt Thường chứ có gì hay đâu?.

Việt Thường: Cho nên chúng ta thấy được ai yêu nước? ai không yêu nước ta đều biết rõ. Và đến bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục làm chuyện này là như thế.

            Tôi quay trở lại một tí về Dân Trí Thấp. Năm 1954 trong khi Nguyễn Mạnh Tường, Lê Đạt, Trần Dần, Hoàng Cầm, Phùng quán ..v.v.. mà mọi người ca ngợi hết lời. Có ca ngợi thì ca vừa phải thôi, đừng ca ngợi quá đáng, nào là những người đấu tranh dân chủ ..v.v.. Hôm trước tôi đã nói là vì lý do nào họ đấu tranh, thì có thấy anh nào trốn đi vào Nam đâu? Tức là họ không đi vào Nam! Lúc bấy giờ họ có thể trốn được nhưng họ không trốn, có nghĩa là họ vẫn nghĩ rằng họ có thể sống được với Việt Gian Cộng Sản. Bởi vì họ nghĩ rằng: Cộng Sản vẫn cần đến họ. Ngay cả ông Nguyễn Mạnh Tường, Trương Tửu, Trần Đức Thảo ..v.v.. Thì so ra dân trí, hay gọi là khả năng nhạy bén chính trị của các ông còn thua hàng triệu người nông dân bình thường. Vì người ta đã rời bỏ nhà cửa mồ mả để đi vào Nam. Họ chỉ thoáng thấy qua vụ “cải cách ruộng đất” là họ chạy đi ngay. Cho nên các ông đó sau này bị chúng đánh thì cũng giống như kiểu như Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan bị đánh, hay Đoàn Viết Hoạt đi “tù” ..v.v.. chứ chẳng có gì khác cả.

            Nếu nói đóng góp xương máu cho việc bảo vệ đất nước thì từ Nguyễn Đan Quế cho đến Đoàn Việt Hoạt ..v.v.. đều thua xa anh thương binh Việt Nam Cộng Hòa hiện nay đang nằm lại Việt Nam. Bởi vì những người đó đã thực sự bảo vệ mảnh đất Việt Nam, thực sự bảo vệ cho nền dân chủ hạnh phúc phồn vinh và tài sản nhân dân của đất nước Việt Nam Cộng Hòa. Còn mấy thằng kia thời kỳ đấy chúng nó ở đâu? tụi nó đi ra nước ngoài học về có mảnh bằng chuyên môn, thì thấy là món hàng ai cũng “cần” mua như: Nguyễn Gia Kiểng, Đoàn Viết Hoạt. Nếu bán chắc Cộng Sản cũng chẳng cần mua? Khi chúng ở trong Nam thì chúng đã đóng góp cái gì? Chúng cũng chẳng đổ xương máu, chẳng đổ mồ hôi. Chúng được đi học nước ngoài rồi lại đi theo nhóm Tả chống chiến tranh. Mà lại chống chiến tranh của cuộc chiến tranh chống xâm lược nữa chứ?.

            Đến giờ này chũng cũng nhảy ra đây ngo nghoe, hết anh này “Lộ Trình Dân Chủ”, hết anh kia “Lộ Trình 9 Điểm”? Lộ trình dân chủ anh đưa ra thì ai thi hành? Một đứa nó nắm toàn bộ chính quyền từ cấp tổ trở lên, đảng viên của nó trong từng tổ, từng xã để nó nói. Không có chỗ nào không có đảng viên của nó cả. Cho đến bây giờ các cư gia đến tận các nơi nó kết nạp đảng viên hết cả. Trong Công giáo, Phật giáo, Hòa Hảo ..v.v.. nó kết nạp đảng viên hết, chứ chẳng phải như ngày xưa nữa. Rồi nó nắm cả quân đội, cả công an, cả hải quan, cả ngoại giao, cả kinh tế. ..v.v.. cái gì nó cũng nắm hết. Tài sản nó nắm hết, đất đai nó nắm hết. Thì bây giờ anh bảo nó thực hành “Lộ trình dân chủ” anh đưa ra ? Anh có nhìn thấy 9 điểm trong lộ trình nó thực hiện bằng cách, mỗi lộ trình 6 năm. Nhưng nó lại còn bàn cãi mới thực hiện, thì chắc chừng độ 30-40 năm nữa không biết nó đã thực hiện xong chưa? Khi đó thì đã chết hết rồi. Anh đòi hỏi chuyện đó chết hết rồi còn gì thực hiện nữa?.

            Nó sẵn sàng cử người, nó còn cho người, cho tiền đi máy bay giảm giá ra hải ngoại để ca hát chinh phục đồng bào hải ngoại. Thì chúng nó thiếu gì tiền, nhưng nó không lập thôi, chứ nếu có độ một chục thằng ngồi thảo luận cái Lộ Trình 8-9-10 điểm của các anh thì nó sẵn sàng ngay. Chúng chứng tỏ rằng chúng nó có thiện ý, chúng mời anh lên ngồi đó. Chỉ riêng việc nó nhìn vào các anh trong ngày đại sứ Mỹ mời các anh đến dự ngày Quốc Khánh của Mỹ mà anh đeo cả cờ Mỹ và cờ đỏ sao vàng, thì nó biết đầu óc anh như thế nào rồi. Tức là Việt Gian Cộng Sản chúng nó biết loại này có thể mua được. Và Mỹ cũng biết là chọn mấy anh đó thuộc loại mấy anh dễ sai bảo, Và nếu họ bảo rằng: Đây bây giờ anh hòa với Cộng sản thì anh sẽ ngồi ngay. Còn những người yêu nước thực sự thì người ta chẳng bao giờ thèm ngồi đâu.

            Bây giờ anh lại nuôi thêm tư tưởng là, được một bà dân biểu của Mỹ gọi đến, được một ông quan chức nào của Mỹ gọi đến nói chuyện tếu gì đó, thì coi như: Ta Đã Được Gì . Khổ Quá!. Những loại người như thế nếu chúng ta lại giao đất nước cho nó, thì nó sẽ bán nước theo kiểu này hay kiểu khác mà thôi. Vì họ không hề có đầu óc tự chủ, không hề có đầu óc độc lập, không hề có đầu óc dân tộc. Họ chỉ có một tí bằng này, bằng khác như: Luật sư, Bác sĩ ..v.v.. Luật sư kiểu cãi “chó bị xe cán chết”, vì không có khách nên bò đi làm các thứ chính trị, đi tìm thầy đỡ đầu như thế này thế nọ . Rồi mấy anh bác sĩ chích ai chết đó chẳng hạn mới đi làm cái trò đó thôi.

            Cho nên biết bao nhiêu anh thuộc thành phần thứ ba, lăm le tưởng Cộng Sản vào là làm chức này chức nọ. Nó thí cho một vài chức, anh thì làm phó giám đốc bệnh viện này, anh làm tí kia, anh làm cho chuyên viên kinh tế kiểu như Nguyễn Gia Kiểng ..v.v.. Nhưng cuối cùng thì nó chỉ dùng anh ở chức vụ như vậy thôi, đến lúc đó các anh mới bắt đầu chống đối, vì chống đối nên nó mới cho các anh đi tù luôn. Rồi các anh mới đi một bước nữa, các anh ỷ vào “thế lực” bên ngoài các anh đưa ra (kiến nghị, lộ trình).

            Tóm lại vấn đề đặt ra là: Anh đặt quyền lợi của dân tộc lên trên hay là anh đặt quyền lợi của cá nhân anh, nhóm của anh, gia đình anh lên trên?. Điều này chúng ta ai cũng có thể nhìn thấy rõ được. Đó là lý do tại sao nhiều người cứ phàn nàn và nói rằng: “Ở hải ngoại không thấy có tổ chức nào nó vững mạnh cả”. Bởi vì chính tụi vừa nói ở trên đó nó phá nặng nhất. Rồi sau đó có sự tiếp tay của tụi Việt Gian Cộng Sản nằm vùng chúng nó phá thêm nữa.

            Để kết thúc bài nói chuyện này, như tôi đã từng nói từ lâu rằng:
            1- Lực lượng trụ cột ở hải ngoại là cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Tổ chức đó phải tìm cách thống nhất lại, đừng cho để tụi Việt Gian Cộng Sản, tụi thành phần thứ ba, tụi nằm vùng, tụi tổ chức mấy đảng phái cuội nó xen vào để lũng đoạn.
            2- Ở trong nước chúng ta dựa vào hai thành phần khác nữa:
            a) Dân Oan (như tôi đã phân tích các bài trước).
            b) Tôn Giáo

            Chỉ có các phần này kết hợp với nhau thì tụi Việt Gian Cộng Sản coi như chấm dứt số phận của chúng nó. Nó không còn có hy vọng để giữ cái mặt nạ giả nhân, giả nghĩa, giả đảng phái chính trị, chủ nghĩa này, chủ nghĩa nọ nữa.

            Hôm nay được phép trả lời những thắc mắc do quí vị đưa đến và tôi xin phép được đưa ý kiến của tôi thôi. Tôi có thể đúng, có thể sai tùy quí vị phán xét. Nhưng đấy là ý kiến riêng và cũng là kinh nghiệm xương máu của chính tôi. Tôi xin hết.

Phóng viên: Dạ vâng, xin cám ơn ông Việt Thường rất nhiều cho bài nói chuyện hôm nay.

Việt Thường:Kính chào quí vị thính giả, đọc giả của quý đài..