TRONG
MÀN KỊCH RỐI „ĐA NGUYÊN ĐA ĐẢNG“…TRÁ HÌNH, „HÒA HỢP HÒA GIẢI“…LƯU MANH, „ĐẤU
TRANH…DÂN CHỬI“…CUỘI, MIỄN PHÍ, BÂT CẦN KHÁN GIẢ, DO TẬP ĐOÀN VIỆT GIAN ĐẢNG CỘNG
SẢN CHỦ MƯU.
Lời tựa: Xin giới thiệu bài viết „CUỘI ĐI ĐÂU VẮNG…, ĐỂ HẰNG…CÔ ĐƠN“ của tác giả Tản Viên. Theo nguồn "nhabaovietthuong-uk.blogspot.com"
Trân trọng
Trân trọng
Vietnam - Buddhist
***
Trong những ngày vừa qua, ngày 5.12,
trên „Youtube“ xuất hiện một Video
http://youtu.be/F54ejsolNZA2y
dài
đúng 2 phút 59 giây, „đưa tin“ về chị Bùi Thị Minh Hằng „đi đòi
công lý“ ở giữa đường phố Hà Nội.
Điều đáng lưu ý là đúng lúc đường phố đang
vào „giờ cao điểm“, rất đông người và xe qua lại, nhưng người ta chỉ dừng lại để
nhìn chị Hằng như một trò hề và cười khúc khích với nhau, không có lấy một nét
mặt nào tỏ ra là hưởng ứng hay cảm thông, dù chỉ bằng ánh mắt. Vì „hàng thật,
hàng giả“ đã là kinh nghiệm xương máu, là chuyện hàng ngày của người dân Hà Nội,
họ đã thừa thãi kinh nghiệm để phân biệt đồ thật giả, để có thể bất kỳ ở đâu và
lúc nào „định giá ngay tại chỗ“, nên chỉ cần ngó cái biển hiệu, là hành trang của
chị Hằng treo trên cổ, cầm trên tay, và xem phong cách chị Hằng diễn xuất cũng
đã thừa đủ để biết là Hằng… cuội.
Và một điều „lạ lùng hiếm có“ của Hà Nội
trong chế độ ngụy quyền Việt gian cộng sản, là vào ngày hôm đó chẳng thấy một
tên công an ngụy quân nào ra tay trấn áp, kể cả một lũ dầy đặc bọn chó săn mặc
thường phục, bọn trá hình xã hội đen, vẫn thường lảng vảng, soi mói mỗi đầu đường
góc phố, cũng không có lấy một tên nào thèm ra mặt.
Đã có ngay một số người, sau khi tung
Video Clip này lên mạng, đã thừa dịp thổi kèn cho Bùi Thị Minh Hằng là thật „can
đảm“ và đáng cảm phục lắm, đáng cần phải được „vinh danh“ nữa .v.v, thật không
còn thiếu thứ gì. Nhưng rất tiếc rằng, họ đã cố tình chẳng chịu suy nghĩ xem họ
đã coi thường dư luận như thế nào. Vì nếu thực sự là „đi đòi công lý“, thì thử
hỏi rằng, làm sao „tên tuổi“ chị Hằng là một người đã được tập đoàn Việt gian cộng
sản cò mồi và đánh bóng thành „nhà đấu
tranh dân chủ“, đã được „quốc tế“ biết đến, hình ảnh đã được đưa lên tất cả các
Website không chỉ ở phía Việt Nam mà đủ loại báo chí của đảng Việt gian cộng sản
gồm „lề phải, lề trái“ và cả „lề giữa“, cũng như các Website „quốc tế“ như BBC…
tung hô. Thế mà lại không được một „nhà dân chủ“ nào kể cả các loại rổm và…cuội
đến để hưởng ứng cổ võ, cho dù chỉ một người thôi cũng không có. Để cho thấy: Việc
làm của Bùi Thị Minh Hằng này chỉ có thể, hoặc là đột ngột muốn „chơi nổi“, hoặc
là đã nằm trong một kịch bản nào đó, sau khi đã được thỏa thuận trước với những
người „cùng hội cùng thuyền“ khác ?
Nếu chỉ để „chơi nổi“ thì đây thật là
một trò phá thối nguy hiểm chính vì sự phản tác dụng có chủ ý của nó, vì sự cố
tình làm giảm đi giá trị của hình thức đấu tranh biểu tình, vốn có sức mạnh vô
địch, khi nó thực sự được xuất phát bởi quần chúng bị áp bức. Đặc biệt là vào thời
điểm hiện nay, khi người dân Việt Nam bị trị trong nước đang tích chứa sự phẫn
uất, chỉ „một tia lửa“, cũng đủ để đốt cháy tan tành cái chế độ Việt gian cộng
sản này. Và tất nhiên cũng với hành động „biểu tình cô đơn“ đầy kịch tính, chị
Hằng đã cố tình xóa đi cái danh hiệu „nhà đấu tranh dân chủ“ thuộc loại có „cầu chứng quốc tế“ của chính mình.
Vậy ta hãy nhìn kỹ hơn một chút, để xem chị Hằng
đã „vô tình“ hay cố ý, hoặc theo kịch bản nào, mà dễ dàng tự mình xóa đi „tên
tuổi“ thuộc loại „khó mua ba vạn, khó bán ba xu“ kia. Vì ở Việt Nam hiện nay, „nhà
đấu tranh dân chủ, nhân quyền“ là một thứ „tước hiệu“ mà nhờ nó những đám „thất
nghiệp“ lưu manh đủ loại có thể „ăn nên làm ra“, và danh tính lũ cuội trên, khi
trưng diện những cái tước hiệu đó chỉ có thể nổi như cồn khi được chính những kẻ
giàn dựng ra nó, là do đảng Việt gian cộng sản dùng lũ bút nô tay sai trong và
ngoài nước cò mồi hộ, rồi tiện tay đánh bóng. Bởi vậy cho nên, cũng chỉ có lũ „đấu
tranh dân chủ“…cuội mới thay nhau buôn bán trao tay và cố dành giật cái tước hiệu
danh hão đó mà thôi, như bọn công an Việt gian cộng sản trá hình đảng „Việt
Tân“ chẳng hạn, hoặc những tên như Nguyễn Khắc Toàn, Đỗ Nam Hải, Lê Thị Kim
Thu, như Cù Huy Hà Vũ, như Đặng Phúc Tuệ (tức Thích Quảng Độ), Thích Không
Tánh, như Nguyễn Văn Lý, Lê Thị Công Nhân v.v., và vô số những tên cò mồi khác đã
bị lật tẩy.
Bởi vì tại Việt Nam hiện nay, kể cả ở
Hà nội và Sài gòn chưa nói đến những tỉnh thành và những xã huyện khác, đều
luôn luôn có thừa những người dân oan bị đảng Việt gian cộng sản và bộ máy ngụy
quyền các cấp của nó lừa gạt trấn áp và bóc lột đến bần cùng, họ thực sự là những
người sẵn sàng đứng lên để đòi hỏi công lý bất kể lúc nào khi có thể, thật khó
tính đếm được danh số của họ. Tại làm sao chị Bùi Thị Minh Hằng này không thể ra
nhập những đoàn người đó để cùng hoặc hướng dẫn họ xuống đường biểu tình, mà lại
chọn cách „chơi nổi“ một mình?
Chẳng riêng người Hà Nội, mà người dân
Việt Nam trong và ngoài nước đều biết rằng, số những người dân oan bị bóc lột đến
bần cùng từ các tỉnh đổ về Hà Nội để thực sự đòi lại quyền lợi và công lý mỗi
ngày một đông, quyền lợi của họ đã bị lũ cướp ngày „Mafia đỏ“ các loại, từ địa
phương tới trung ương cướp sạch, cướp trắng tay. Họ vẫn đang phải ăn chầu nằm
trực, tìm cách trú chân sống qua ngày tại khắp các phố phường Hà nội và vùng phụ
cận, có người đã trở thành cư dân bị xua đuổi từ… hàng chục năm nay. Một số ít người
thì may mắn có người giúp đỡ cho nơi tá túc được ngày nào hay ngày nấy, số còn
lại thì phải tự đùm bọc nơi đầu đường xó chợ, nên sự đau lòng thương tâm của họ
cũng đầy đường đầy chợ như thế.
Và chuyện đau lòng thường trực của dân
oan là phải vật lộn một cách nghiệt ngã cay đắng, đối chọi với lũ „đầy tớ của
dân“, nhưng lại là „chủ nhân ông“ của các „văn phòng tiếp dân“, nên người Hà Nội
gọi đó là những „phòng hiếp dân“. Bởi, thay vì được đón tiếp dù chỉ bằng món bánh
vẽ „dân chủ“…, họ bị bóp cổ chặn họng, bị đàn áp xua đuổi và đối xử còn thua cả…xúc
vật. Và nơi ăn ngủ của họ thường là các „vườn hoa“ Hà Nội, đặc biệt là „vườn
hoa Mai Xuân Thưởng“ là một địa chỉ quen thuộc của dân oan, chỉ bên kia đường,
cách hàng rào „Bắc Bộ Phủ“ cũ, thuộc khu Ba Đình, nơi có „lăng“ và nhà sàn của
tên đại Việt gian Hồ Chí Minh chiếm giữ có vài bước chân. Cho nên, khi dòng người
này mỗi ngày một tăng lên, ắt sẽ phải đổ về cuồn cuộn, thì nơi đây, đã, đang và
sẽ phải là một trong những địa chỉ nóng chứng kiến sự kinh hoàng của đồng bào dân
oan cả nước…, và…sự xụp đổ của chế độ ngụy quyền Việt gian cộng sản Hà nội .
Hành động “biểu tình cô đơn“ của chị Hằng
bề ngoài mà xét thì trước hết, chỉ là một thứ tự đánh bóng cho mình, nhưng về thực
chất nó là một trong những màn diễn xuất vụng về, chỉ để tốt nghiệp bài học „lì
lợm và dầy mặt“, tô vẽ thêm thành tích „vào tù ra tội“ bằng kỹ xảo…chụp hình, tất cả gần như là bắt buộc khi
chúng tạm kết thúc khóa đào tạo ngắn hạn những „nhà đấu tranh dân chủ“…cuội, hoặc
„những nhà lãnh đạo đất nước trong tương lai“, để rồi đảng Việt gian cộng sản sẽ
„hứa hẹn gửi gắm“ cho chúng một chân „lãnh đạo“ nơi „cuốc hội“ bù nhìn, để chúng
có thể lừa lái sự phản kháng đấu tranh của người dân đi vào …ngõ cụt, theo kịch bản của… đảng Việt gian cộng sản.
Nhưng, vì là „chuyện chị Hằng“, cho
nên dù sao Cuội cũng phải xui khiến thế nào để chị Hằng tự khai ra vanh vách qua
màn diễn và đoạn phim trình làng có vẻ như „Amateur - nghiệp dư“, để bước vào
nghề „đấu tranh dân chủ“…cuội. Xem trong Video thì chị Hằng, hai tay giơ cao những
khẩu hiểu với những vấn đề quen thuộc của „dân oan“, nhưng lại khởi đầu Video của
mình bằng một đề tài khác, đã được „chỉ đạo“ và „nhậy cảm“ hơn nhiều, cụ thể với
câu nói là: „Hiện nay Trung Quốc tiếp tục
cắt cáp tầu Bình Minh 2 và xâm lược Biển Đông…“, và chị cũng nhắc lại rồi
nhấn mạnh ít nhất là 3 lần rằng: „Tôi bị
công an bắt cóc vào nhà tù trá hình
Thanh Hà…và bị cưỡng bức ra khỏi nhà tù
trá hình Thanh Hà ngày 28. Tháng Tư năm 2012…“. Xin bạn đọc lưu ý là nhà tù trá hình khác nhà tù thật như thế nào, về cái này, cứ
nên một lần thử hỏi các tay Việt gian cộng sản rành nghề bịp bợm đã thường vào
ra các nhà tù trá hình như Nguyễn Văn Lý, Thích Quảng Độ hay Cù Huy Hà Vũ, Lê
Thị Công Nhân… thì rõ. Ít có tên nào sau khi ra khỏi nhà tù trá hình mà lại không
tăng trọng, cả đường kính lẫn bề ngang, chỉ thua những con lợn xề, trước là Lê
Thị Công Nhân giờ là Bùi Thị Minh Hằng vậy.
Dù sao thì mặt mũi Bùi Thị Minh Hằng
cũng tạm đủ dầy và độ trơ lỳ để có thể bỏ qua sự khinh thường của người dân
dành cho sự ấu trĩ về những phương thức đấu tranh chính trị của một „nhà đấu
tranh cho dân chủ nhân quyền" như chị Hằng, và tất nhiên hành động này đã
cho thấy rõ hơn, mục đích „đi đòi công lý“ này đã không vì số đông là đồng bào
dân oan cùng cảnh ngộ (!), và cũng chẳng có động cơ nào hay những mục đích nào
khác có thể sai khiến chị Hằng ngược dòng xuôi phố để „biểu tình cô đơn“ như thế,
nếu có, chỉ có thể là để dành „quyền lợi và công lý“ cho một mình bản thân chị
Hằng mà thôi. Vì nếu chị Hằng thực sự đấu tranh cho quyền lợi của một số đông
người dân thì chắc chắn, người ta đã ủng hộ nhiệt thành.
Chỉ đơn cử ví dụ là khi xẩy ra một vụ
đụng xe gắn máy hoặc tai nạn giao thông nào đó, thì người dân đã có thể sẵn
sàng xúm vào để ủng hộ và bảo vệ người bị nạn,
phản kháng lại những tên cảnh sát giao thông Việt gian cộng sản lạm dụng quyền hành. Xa hơn nữa là vô số những người dân
oan khắp nơi trong nước, tự vùng lên đấu tranh chống áp bức, trước và sau đó, họ
không hề được ai biết đến tên tuổi, và cũng chẳng hề được một nhân vật hoặc tổ
chức quốc tế nào hỏi thăm tới. Nhưng, những người dân oan vẫn đoàn kết nhau lại,
ví dụ trong vụ người dân tại Văn Giang tỉnh Hưng Yên bị ngụy quyền Việt gian cộng
sản cướp trắng đất đai, hoặc vụ anh Đoàn Văn Vươn, họ đều đã có sự những cố gắng
để đoàn kết tổ chức đấu tranh cho đông đảo hiệu quả. Những kẻ đấu tranh dân chủ
cuội, từng trà trộn trong hàng ngũ dân oan, để lợi dụng lèo lái và đàn áp sự đấu
tranh cũng đều đã bị lật tẩy.
Bây giờ quay trở lại với kẻ đã tung
Video Clip này lên mạng, không ai xa lạ, lại chính là „Người buôn gió“. Tên „Người buôn gió“ này cũng là một „nhà đấu
tranh dân chủ…cuội có tiếng“, vì y rành nghề …tự do cộng tác với công an Việt
gian cộng sản, y có thể tự do đi Mỹ, Pháp, công khai đến nhà tên đặc công đỏ Vũ
Thư Hiên, một tên đã hết đường thay máu Việt gian cộng sản, trá hình phản tỉnh…cuội,
đã bị lật tẩy, đang là kẻ chủ xướng cái bẫy cò mồi „Đàn Chim Việt“. Cả hai „Người
buôn gió“ và Vũ Thư Hiên, đã cùng đi tản bộ trong „đêm…giữa ban ngày“ tại
Paris, cùng chụp hình, tặng áo, tặng máy ảnh, khi về nước đã viết bài đăng trên
Blog gọi là „lề trái“ của y, mà y cũng chẳng có bị hề hấn gì. Cái gọi là „lề phải,
trái“, hay „ở giữa“, về thực chất cũng chỉ là những cái mặt khác nhau của tên đại
Việt gian Hồ Chí Minh trên một tờ giấy bạc nhàu nát nào đó mà thôi.
Vậy một bên là chị Hằng đi „biểu tình“
không có lấy được một người trong hơn 85 triệu người dân bị trị trong nước đi
theo, và một bên là „Người buôn gió“, nhưng cả hai giống nhau ở chỗ là đều có
thể „tự do đi lại“,“ tự do cư trú“, „tự do ngôn luận“, „tự do hội họp“, „tự do
biểu tình“, „tự do đấu tranh dân chủ“…., toàn những thứ mà đối với người dân Việt
Nam xếp vào hạng „xa xỉ phẩm“, có nằm mơ cũng không thể thấy, huống gì được
dùng thử. Tóm lại, chỉ có đám con rối và cuội do tập đoàn Việt gian cộng sản
giàn dựng bôi vẽ ra, chúng mới có thể được VGCS cho xài thả phanh để tự do… múa
rối mà thôi.
Chừng nào đảng cộng sản Việt Nam còn
dã tâm tìm mọi phương cách thủ đoạn biến tướng để củng cố quyền lực, tiếp tục
cai trị bằng những màn kịch rối „dân chủ“ cuội, „đa đảng“ bù nhìn, „đa nguyên“
trá hình và „hòa hợp hòa giải“…lưu manh, gấp rút „bổ xung nhân sự“ cho bộ máy
„quốc hội“ bù nhìn trá hình của chúng, hòng chạy tội Việt gian bán nước phản
dân tộc, tiếp tục lừa đảo toàn dân và thế giới, thì chừng đó đồng bào Việt Nam
trong nước chỉ có thể được nếm món bánh vẽ “dân chủ“ ở dạng nhớt rãi …từ cửa miệng
của đám cuội này nhai lại rồi thải ra mà thôi.
Đến đây, câu hỏi về cái „động cơ“ thúc
đẩy chị Hằng “ngược dòng xuôi phố“ đã phần nào được giải tỏa. Đó chính là sự „hứa
hẹn gửi gắm“ của đám lái buôn chính trị lưu manh đảng Việt gian cộng sản rằng:
Đời Hằng rồi sẽ một ngày „có chân“ trong „giai cấp lãnh đạo“(!). Khi lũ này tìm
chọn những con mồi không cần „sinh năm Hợi“, nhưng não trạng nhất thiết phải „cầm
tinh con lợn“, để bơm „thuốc tăng trọng“ cho chúng, khi chợt nhớ ra rằng: „Đoản
mệnh“ là yểu nghiệp của chúng, thì thôi đã muộn.
Bởi vậy đã từ lâu, người Hà Nội đã trở
nên trầm lặng hơn khi nói về sự tích „Chú Cuội“ đi đâu vắng nhà…“, vì lũ Cuội rổm
nhãn hiệu Tầu giờ đã nhiều hơn Cuội thật…, nhưng dù thứ nào thì cũng chỉ là Cuội
mà thôi. Cho nên, khi thấy một „nhà đấu tranh dân chủ“ có tiếng như chị Bùi Thị
Minh Hằng, sau một thời gian được công an mời đi an dưỡng tại nhà tù trá hình, nay đã trở lại sàn diễn,
rộn ràng biểu ngữ, cái thì treo cổ, cái cầm tay, hệt như thời „Cách mạng văn
hóa“ bên Tầu, một mình lạc lõng, bươn bả ngược phố một chiều đông, người Hà nội
đã khéo bảo nhau: “Cuội đi đâu vắng…, để Hằng…cô đơn“.
TẢN VIÊN
***
PHẦN
BÀI VÀ TIN THAM KHẢO VỀ MỘT TRONG VÔ SỐ NHỮNG TỘI ÁC CỦA TẬP ĐOÀN NGỤY
QUYỀN BÙ NHÌN VIỆT GIAN CỘNG SẢN ĐIỀU ĐỘNG QUÂN ĐỘI NGỤY QUÂN VÀ CẢNH
SÁT ĐƯỢC TRANG BỊ VŨ KHÍ SÁT THƯƠNG ĐỂ ĐÀN ÁP CƯỚP TRẮNG ĐẤT ĐAI CỦA NHÂN DÂN.
SAU
ĐÂY LÀ CÁC VIDEO TRÍCH MỘT PHẦN TOÀN CẢNH VỤ ĐÀN ÁP VÀ CƯỚP BÓC TRÊN
TẠI HUYỆN VĂN GIANG - HƯNG YÊN. VIDEO CŨNG GHI LẠI SỰ CĂM PHẪN VÀ TINH THẦN ĐOÀN KẾT PHẢN KHÁNG QUYẾT LIỆT CỦA NHỮNG NGƯỜI DÂN BỊ CHÚNG CƯỚP BÓC VÀ ĐÀN ÁP :
(Các bài và tin tham khảo sẽ được bổ khuyết)